“Giang Minh Nguyệt, em coi tôi là cái gì?” Giọng Tạ Tri Tụng dường như mang theo chút tức giận.
Giang Minh Nguyệt cầm phấn nước trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, vẻ mặt chuyên tâm vỗ phấn nước lên mặt, vô tư trả lời anh: "Sao anh lại hỏi tôi coi anh là cái gì, đương nhiên tôi coi anh là chồng, nếu không vì sao tôi lại hao hết tâm tư để sinh con với anh.”
Tạ Tri Tụng lạnh giọng nói: "Em hao hết tâm tư sinh con với tôi, là bởi vì nhà họ Giang cần người thừa kế, mấy năm nay, lần nào em gọi tôi tới đây mà không phải vì sinh con? Giang Minh Nguyệt, em để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng em đã từng đối xử với tôi như chồng hay chưa?"
Giang Minh Nguyệt khẽ cau mày, ánh mắt từ trong gương chuyển đến anh: “Tôi phải làm thế nào thì mới được coi là đối xử với anh như chồng tôi đây? Biết rõ anh không thích tôi, bị người trong nhà ép buộc mới cưới tôi, sau lưng cũng thẳng thắn nói không bao giờ thích tôi ở trước mặt bạn bè, giờ lại còn muốn tôi theo đuổi anh, đối xử với anh dịu dàng tình ý, lòng tràn đầy ái mộ, quan tâm đầy đủ sao?"
Tạ Tri Tụng nói: “Khi đó tôi mới gặp em một lần.”
Giọng nói Giang Minh Nguyệt lạnh lùng nhàn nhạt như trước: “Mặc kệ là nguyên nhân gì, lời là anh nói, anh đối xử với tôi đầy phiền chán và bất mãn cũng là thật. Tôi biết, để một đại thiếu gia như anh ở rể nhà tôi khiến anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976042/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.