Giang Minh Nguyệt nhướng mi, ánh mắt mờ mịt nhìn anh, khóe mắt phiếm hồng, mím chặt môi, không nói lời nào.
Tạ Tri Tụng quả thực đã phục rồi, bế cô ra khỏi bồn tắm.
Đầu óc Giang Minh Nguyệt hỗn loạn, cả người giống như bị lửa đốt, nghe được anh ở bên tai tra hỏi: "Minh Nguyệt, là ai đang ôm em?"
Giang Minh Nguyệt không để ý tới anh, cánh tay bám ở sau lưng anh, không tiếng động mà thúc giục.
Tạ Tri Tụng bất động.
Giang Minh Nguyệt nháy nháy mắt với anh.
Tạ Tri Tụng nhéo má cô: "Nói đi, em không nói sao tôi biết em muốn gì?”
Giang Minh Nguyệt thở gấp giơ tay lên bóp vai anh, khàn giọng nói: "Anh không được thì cút, tôi đi tìm người khác.”
Nói xong còn làm bộ đứng dậy tìm điện thoại di động tìm người liên lạc.
Tạ Tri Tụng tức giận không chịu nổi, dạy dỗ cô một trận.
Ngày hôm sau, khi Giang Minh Nguyệt tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên mặt Giang Minh Nguyệt, cô chậm rãi mở mắt, liền thấy Tạ Tri Tụng đối diện với cô.
Anh còn đang ôm cô, cánh tay ôm chặt lấy eo cô, Giang Minh Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt anh vài giây, ánh mắt lướt qua vết thương bị cô cắn rách trên khóe miệng anh, nhớ tới người này tối hôm qua giống như điên quấn quýt không dứt, làm cô tức giận đến mức giơ tay đánh một cái vào ngực anh.
Tạ Tri Tụng mở mắt, bàn tay đặt trên lưng cô kéo cô vào trong lòng.
Cả người Giang Minh Nguyệt dán ở trên người anh, bị siết đến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976047/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.