Tạ Tri Tụng nói: "Không có đàn ông, chỗ này chỉ có hai dì giúp việc tới nhà nấu cơm quét dọn vệ sinh thôi.”
Nghĩ đến Ngự Cung Trang Viên bên kia có mấy chục người chăm sóc Giang Minh Nguyệt như bảo mẫu, tài xế, đầu bếp thì bên này chỉ có hai dì giúp việc, so sánh ra thì có vẻ hơi keo kiệt.
Tạ Tri Tụng không thích trong nhà có quá nhiều người vây quanh, bình thường hai dì tới nấu cơm quét dọn nhà xong sẽ đi, điều này hiển nhiên không phù hợp với tiêu chuẩn sinh hoạt của Giang Minh Nguyệt.
“Hôm nay em chịu đựng một chút, ngày mai anh sẽ gọi thêm vài bảo mẫu tới.”
Giang Minh Nguyệt nói: "Không cần đâu, diện tích nhà bên này quá nhỏ, người trong nhà quá nhiều sẽ không đi được.”
Tạ Tri Tụng: “...”
Diện tích căn nhà này của anh rất nhỏ?
Cũng đúng, so với biệt thự Ngự Cung Trang Viên của cô thì căn nhà mấy trăm mét vuông này của anh quả thật rất nhỏ.
Tạ Tri Tụng: "Anh còn mấy căn biệt thự trống dưới tên anh, lát nữa em xem thích chỗ nào thì sau này chúng ta qua Bắc Thành ở chỗ đó.”
Giang Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Không cần, cứ ở chỗ này đi, nhà nhỏ có cái hay của nhà nhỏ.”
Hôm qua khi mới vào cửa thì cô đã phát hiện căn nhà này của anh không có người giúp việc, cô và anh sống ở trong nhà này có thể thân mật ở bất kỳ chỗ nào, không ai quấy rầy thế giới riêng của bọn họ.
Hơn nữa bọn họ nhất định là sẽ sinh sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976050/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.