“Con trai, con trai?” Mẹ Ngụy nhìn thằng con ngốc nhà mình đang ăn cơm mà cũng có thể để linh hồn bay ra ngoài vũ trụ, không khỏi nói thầm trong lòng, lẽ nào nó đang yêu thật? Vậy…
“… Khụ, mẹ gọi con à?” Cuối cùng Ngụy Diệp cũng hồi phục tinh thần. Ngày hôm qua cậu đột nhiên chịu quá nhiều kích thích, từ việc trạch nam come out cho đến sự thẳng thắn của Cố Ân Sính, nhất thời hỗn loạn vô cùng, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, tràn đầy tình cảm không thể nói bằng lời. Mà giờ ngẫm lại cái câu “dù trời có sập xuống, cũng có anh cao như vậy chống đỡ”, trên mặt lại nóng ran. Tên khốn này sao có thể lãng mạn đến thế nhỉ?
Mẹ Ngụy chớp chớp mắt, nói chuyện với mình buồn ngủ thế à? Mắt cái thằng nhóc này lại nhìn về nơi xa xăm rồi, vẻ mặt thì chẳng khác nào còn mèo hoang động dục ở dưới lầu, mẹ Ngụy nhạy cảm khẽ ghé sát vào tai Ngụy Diệp mà nói: “Con trai à, đang nghĩ gì thế?”
Ngụy Diệp bị mẹ làm cho sợ thót tim, đại não ngắn ngủi không thể suy nghĩ, bất giác trả lời “Nghĩ đến người cao có thể chống đỡ, còn muốn thay đổi vóc dáng lùn tịt đáng ghét này nữa!” Nói xong, Ngụy Diệp mới cảm thấy không ổn. Nhìn mẹ mình bày ra vẻ mặt nguy hiểm, đang liên tưởng đến cái gì đó, tư duy của mẹ thật linh hoạt… Đoán nửa ngày vẫn không đoán ra trong đầu mẹ mình đang suy nghĩ cái gì, Ngụy Diệp bất an, lại nghĩ đến chuyện của anh Lâm, sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chet-chu-husky/1131159/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.