“Mẹ, mẹ là mẹ đẻ của con, mẹ để con ngủ thêm một chút đi mà T-T” Ánh nắng chói chang đáng ghét của mùa hè chiếu lên da thịt lộ bên ngoài chăn, Ngụy Diệp ngủ một hồi mà nóng không chịu nổi, đành mở mắt cầu xin sự khoan dung của mẹ.
Ngụy Diệp đúng là nhất thời sơ suất, quên mất bây giờ đang nghỉ hè ở nhà, tối hôm qua còn cùng làm nhiệm vụ với [Uông Đích Báo Ân] đến hai giờ sáng, lại quấn quýt tâm sự chuyện thiếu nam đến gần bốn giờ. Sáng sớm, mẹ cậu thích nhất dậy sớm, càng thích gọi con trai dậy sớm đã quyết đoán lật chăn dựng cậu dậy.
“Mẹ chẳng quan tâm gì đến phản ứng bản năng của đàn ông vào sáng sớm gì hết!” Ngụy Diệp nhìn người phụ nữ chẳng chút đỏ mặt suốt ngày bắt nạt con trai này, thực sự là đến cãi lại bà cũng lười. “Cho dù là mẹ con, sáng sớm đụng phải chuyện này cũng rất xấu hổ đó, mẹ biết không?”
“Ha ha, con là miếng thịt trên người mẹ rớt ra, có chỗ nào mà mẹ không được nhìn. Mau dậy đi, con ở trường lại rèn thành bệnh lười.” Không hổ là mẹ Ngụy, thấy bà không chút lùi bước, lời lẽ hào hùng, nghiêm trang kiên định, bắt buộc con trai phải ra khỏi chăn.
“Dạ dạ, nữ vương đại nhân.” Sợ rằng chỉ đành chờ nữ vương đại nhân đi làm mới có thể ngủ tiếp được, Ngụy Diệp bất đắc dĩ đuổi mẹ ra khỏi phòng, biếng nhác thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng.
“Còn chưa rửa mặt, thằng bé này, mau đi rửa tay luôn đi.”
“Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chet-chu-husky/1131171/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.