“A! Phiền quá đi!” Ngụy Diệp ném cái điều khiển điều hòa lên giường, ném xong lại thấy không ổn, đành cầm lên kiểm tra xem nó có hỏng hay không. Xác định nó vẫn còn tốt, cậu lại ném nó lên giường.
“Cộc cộc cộc!!!”
Ngụy Diệp lui người bưng cái đầu vừa bị đập vào ván giường, nước mắt chảy như mưa. Cậu không biết bản thân đang khổ sở vì điều gì, chẳng lẽ vì mối tình đầu chết non sao? Ngụy Diệp cố gắng tự nhủ, cứ nghĩ là mình khổ sở vì mình muốn khổ sở đi! Được rồi, mặc kệ vì lý do gì, những người bạn bình thường vô cùng tốt bụng của cậu, luôn miệng gọi cậu là Nhị thiếu, Diệp ca, phó bang chủ, chỉ vì vài lời đơn giản của Thanh Y mà mở cừu sát với cậu. Nỗi khổ trong lòng Ngụy Diệp chẳng thể nào nói nên lời.
Trong trò chơi, yêu đương làm cái quái gì, chỉ có mình cậu mới nghiêm túc vậy thôi! Nhớ tới lời Độc tỷ an ủi cậu khi Thanh Y biến mất, trong lòng Ngụy Diệp lại dấy lên ngọn lửa.
“He he, bạn thân! Có ở đó không?”
Trạch nam? Ngụy Diệp cố gắng hít nước mũi, xoa đôi mắt ướt át, mới chầm chậm ra mở cửa.
“Bạn thân, giúp anh chút đi, ai u! Mặt thỏ à, đau mắt à, bị bệnh là phải trị đó!” Dưới ánh mắt phẫn nộ của Ngụy Diệp, trạch nam mới bớt điên, “Thất tình sao? Đừng lắc đầu, ánh mắt của chú, anh đây vừa nhìn đã biết. Thế nào, chia tay với bạn gái trong game sao? Chậc chậc, kể anh nghe xem nào, Tiểu Ngụy Tử!”
“Làm sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chet-chu-husky/1131198/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.