Miệng Lưu Chu lải nhải không ngừng từ thư phòng của Tô Bác Nhiên tới biệt viện Li Tâm, chỉ hận không thể viết lên mặt của Tô Tâm Li bốn chữ chiến thắng vẻ vang, sau đó, thấy tâm trí tiểu thư nhà mình lơ đãng nơi đâu, chỉ có mình nàng vẫn đứng đây khoa chân múa tay.
-“ Tiểu thư, người không vui sao?”
Lưu Chu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tô Tâm Li đang tĩnh tâm uống trà. Từ khi trở về đến giờ, một câu tiểu thư cũng không nói, trên mặt lại không bộc lộ cảm xúc gì, nhìn không ra chút vui mừng nào, chẳng lẽ tiểu thư thật sự không vui sao? Bỗng Lưu Chu nghĩ đến chuyện hàng ngày tiểu thư cùng với Phương di nương và Diệu Tuyết tiểu thư quan hệ vô cùng gần gũi, hiện tại nháo thành bộ dạng này, trong lòng tiểu thư nhất định không thoải mái.
Tiểu thư thật lòng đối xử với Phương di nương và Diệu Tuyết tiểu thư, có thứ gì tốt không hề keo kiệt chia sẻ với họ, nhưng hai người kia luôn có mưu đồ xấu xa. Chuyện lần này tiểu thư bị hại, tám chín phần có liên quan đến hai người kia. Vừa nghĩ tới đây, Lưu Chu lại thấy căm giận, nhưng đầu óc nàng đần độn, không giỏi ăn nói như Thu Hòa và Thu Diệp, nên căn bản không biết làm thế nào để an ủi Tô Tâm Li.
Tô Tâm Li liếc mắt thấy Lưu Chu đang cau mày khổ sở, phần nào đoán được suy nghĩ của nha đầu này. Tuy không giỏi giang, thậm chí còn ngốc nghếch, nhưng dù ở đời trước hay đời này, nha đầu này luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chuyen-van-menh/972272/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.