Sau khi tắm gội, Tô Tâm Li thay một thân áo tím nhạt thêu hoa mai kết hợp với tà váy dài có những đóa hải đường sống động, mới đầu tháng hai vẫn còn những cơn gió se lạnh, nhẹ nhàng thổi khiến từng đóa hải đường tung bay thật tự nhiên.
Bên ngoài khoác một kiện áo choàng khổng tước màu đỏ tía, từng cái lông vũ giống nhau sáng loáng, trơn bóng, vừa nhìn liền biết là loại trong một trăm chọn một, tôn lên làn da trắng muốt của Tô Tâm Li, trăm ngàn sợi tóc dùng trâm ngọc búi lên, điểm xuyết chuỗi hạt nhỏ chạm nhau kêu leng keng, rực rỡ chói mắt, giống như tất cả ánh mặt trời đều hội tụ trên người, nâng đỡ bước chân, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đáy mắt Tô Diệu Tuyết chợt lóe lên kinh diễm, sau đó chính là phẫn hận không cam lòng, còn có căm ghét, bản thân mỹ mạo vốn không bằng Tô Tâm Li, y phục cùng đồ trang sức lại cách biệt vô cùng xa, trong lòng nàng vốn luôn xem thường Tô Tâm Li, cảm thấy nhà đầu kia ngu ngốc, nhưng nếu cùng đứng một chỗ, nàng luôn có cảm giác mặc cảm tự tin. (Không ai dám coi thường bạn khi bạn không cho phép!)
Nếu nàng là nữ nhi của Trình Lập Tuyết thì tốt biết mấy, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều là của nàng.
Tô Tâm Li tiến vào phòng, Thu Thủy đi theo tiến lên, cởi áo choàng khổng tước trên người Tô Tâm Li, lộ ra xiêm y bên trong.
Tô Tâm Li tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Tô Bác Nhiên, còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chuyen-van-menh/972277/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.