Lẽ nào hắn biết ngọc bội này? Không thể a, đây là lễ vật mẫu thân đưa nàng khi nàng tròn một tuổi, nàng vẫn luôn đeo chưa từng rời người .
-"Ngọc bội này là của cô nương ?"
Tô Tâm Li không hiểu hắn tại sao lại hỏi câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu một cái.
- "Huyết ngọc rất hiếm, khối ngọc này có xúc cảm, màu sắc đều là thượng phẩm,phượng hoàng được chạm trổ tinh tế, thế gian ít có, cô nương tại sao đưa cho ta?”.
-"Không phải công tử lo lắng ta qua cầu rút ván sao?"
Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đêm nay bọn họ và nàng đều là lần đầu tiên gặp nhau, nàng cũng không cảm thấy điều bọn họ lo lắng có gì sai, đời trước nàng cũng vì dễ dàng tin người mà bị rơi vào thảm cảnh.
Tùy tùng của hắn nói thay hắn, bọn họ căn bản không dễ dàng để nàng rời đi.
Chỉ còn vài canh giờ nữa là đến sinh thần của Tô Bác Nhiên, còn có nhiều chuyện nàng cần phải làm, nên không có nhiều thời gian đôi co với bọn họ.
Trước khi buổi tiệc kết thúc, nàng nhất định phải trở về, đưa phần đại lễ này cho Phương di nương và Tô Diệu Tuyết.
Dùng ngọc bội này đổi lấy một mạng của mình, đáng giá!
Thà tình nguyện tranh ăn với hổ, nàng cũng không buông tha cho Phương di nương với Tô Diệu Tuyết.
Nam tử áo tím liếc nhìn trâm vàng trên đầu nàng, sau lại nhìn thẳng mặt Tô Tâm Li dường như hiểu rõ mọi chuyện , “ Cô nương tại sao không mang trâm vàng cùng với vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xoay-chuyen-van-menh/972300/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.