Sau khi gửi tin nhắn kia xong, Lục Trì Dự liền chờ Hách Điềm hồi âm. Hắn biết tốc độ tay đầy xúc động của nhóc kia nên cầm điện thoại đoán xem sau bao lâu thì nhận được tin nhắn của cậu.
Trên tay truyền đến tiếng rung, đến rồi.
"Ha đều có @"
Lục Trì Dự cau mày, gần như ngay lập tức phản ứng bấm số của Hách Điềm.
"Xin chào ngài, số ngài gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau".
Điện thoại cũ có ít chức năng nên pin rất mạnh mà Hách Điềm bình thường cũng không tắt máy. Lục Trì Dự không hề do dự gọi ngay một số khác.
"Đem camera giám sát đường Hoa Chân lại đây, tập hợp một đội chờ lệnh".
Cấp dưới làm việc rất nhanh chóng, không đến mười phút, từ camera hắn đã thấy Hách Điềm đứng bên đường lên một chiếc xe taxi cũ. Lục Trì Dự lạnh giọng nói với đội đang đợi lệnh: "Điều tra biển số xe, tôi phải biết toàn bộ hướng đi của chiếc xe này".
Yêu cầu này cần sử dụng lực lượng bên phía chính phủ nhưng cấp dưới của hắn cũng không có ý kiến gì, lên tiếng trả lời rồi bắt đầu làm việc.
Lục Trì Dự đan tay, nhìn hình ảnh Hách Điềm biến mất hết lần này tới lần khác, nhíu chặt mày. Trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, mới rời khỏi biệt thự Lục gia đã bị bắt cóc, lẽ ra hắn không nên để đứa nhỏ ngốc kia rời đi ngay như vậy, ít nhất cũng nên để cậu làm đủ bài tập.
Hắn đang cực kỳ bực bội lại nhận được tin có người đến thăm từ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-len-di-dau-tay-nho/1861364/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.