Tại một mảnh không gian mà không có bất kỳ một người nào khác, một người ăn mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề, còn một người khác thì lại là trần truồng lỏa thể.
Hỏi, cái người không mặc đồ kia có cảm thấy xấu hổ không?
…… Đâu chỉ là xấu hổ, đây mẹ nó quả thực là cảm thấy thẹn muốn bùng nổ luôn ấy chứ!
Thời điểm phát hiện ra bản thân giờ phút này lại đang trần truồng lỏa thể mà còn gắt gao ôm chặt lấy bả vai thiếu tướng đại nhân không buông, Munt chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng tạc cho đầy trời đỏ bừng tựa như là pháo hoa vậy.
Vì cái gì!
Vì cái gì cậu lại không mặc đồ?
Rõ ràng bên ngoài quần áo cậu mặc vẫn còn lành lặn mà!
Chẳng lẽ tiến vào trong tiềm thức là phải trần trụi sao?
Nhưng là quần áo trên người thiếu tướng đại nhân người ta rõ ràng là vẫn y như lúc ban đầu cơ mà?!
…… Thiếu niên cảm thấy nếu như thiếu tướng các hạ người ta cũng trần trụi giống như mình, nói không chừng cậu còn có thể cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cũng giống như đi tắm suối nước nóng ấy, tất cả mọi người đều trần truồng, hơn nữa cởi sạch sành sanh, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng.
Trừ người phục vụ ra nếu ai mà mặc quần áo chạy đến suối nước nóng, đó mới là đần độn thật.
Mà hiện tại ở hoàn cảnh đặt mình bên trong vũ trụ thế này, hơn nữa đối phương còn đang ăn mặc kín mít, chỉ có một mình cậu trần truồng **……
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-roi-thieu-tuong-cong-roi-tinh-te/1664067/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.