“Đúng rồi.”
Ngay tại thời điểm Munt đang tính toán rời khỏi nệm lông mềm như bông trên mặt đất, cũng rời khỏi gian phòng ngủ xa hoa tinh xảo này, đại tiểu thư tóc vàng đột nhiên mở miệng gọi cậu lại.
“Ngươi tên là gì?”
Thiếu niên do dự một chút.
“John.”
“John? Thật đúng là một cái tên lạc hậu, người tên thế này vơ cũng được cả đống, cha mẹ ngươi cũng thật là không biết đặt tên.”
Đại tiểu thư tóc vàng ghé vào trên thảm lông mềm lẩm bẩm nói, hiển nhiên là cực kỳ khinh thường đối với cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn nữa này.
Hai tay chống nửa người trên lên, tấm chăn đặt trên bộ ngực mềm mại, khe rãnh trong một mảnh tuyết trắng kia rõ ràng bởi vì bị đè ép mà càng thêm hãm sâu, Munt nhìn mà mặt đỏ lên nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Mái tóc dài màu vàng ròng rơi rụng trên vai, cô thưởng thức sợi tóc kim sắc rủ xuống ở trước ngực mình, hơi hơi mỉm cười với thiếu niên.
“Salome.”
Cô nói, mắt hoa đào cong thành cánh hoa cho người ta một loại cảm giác cười như không cười.
“Nhớ kỹ, đây là tên chủ nhân của ngươi.”
…… Salome và John…… Nếu như cậu không có nhớ lầm, thì hình như đây là tên của nam nữ chính trong một câu chuyện xưa nào đó.
Thật trùng hợp.
Munt đột nhiên có điểm dở khóc dở cười.
Tùy tiện lấy cái tên giả mà cũng có thể lấy cái có quan hệ với vị đại tiểu thư này.
Cậu nghĩ như vậy, hơi hơi gật gật đầu, sau đó xoay người muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-roi-thieu-tuong-cong-roi-tinh-te/1664127/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.