Mới sáng sớm đại sư Thiên Nhất đã cảm thấy hai mí mắt mình giật giật, ông ấy tập trung tính toán, có bạn cũ sắp đến, sẽ là ai đây? Không đợi ông ấy dạy xong lớp sáng, một giọng nói hớn hở đã truyền đến: "Thiên Nhất, không nấu bữa sáng à?!" À, hóa ra là vị đại thần tham ăn kia đến.
Thiên Nhất cảm giác hàm râu mình phát đau, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn, một quan sai nữ thanh tú động lòng người nâng một con chuột đi vào đại điện. Con chuột này vẫn mang dáng vẻ như xưa, thần thái sáng láng, mấy năm không gặp béo lên khá nhiều, cái bụng đã thành quả bóng rồi.
"Thiên Nhất, không nấu bữa sáng à? Ta vì ăn bữa sáng của ông mà nửa đêm đã thức rồi." Đan Tầm kêu lên, Mạc Tuyết Dao xấu hổ thay cho Đan Tầm.
"Đan Tầm đến à?" Thiên Nhất vuốt râu cười: "Tật xấu tham ăn của ngươi vẫn không sửa được."
"Sao có thể coi là tật xấu chứ? Ăn là bản năng của con người, ông là cao tăng đó, ngay cả điều này cũng không biết."
"Được, ngươi có lý. Vị tiểu hữu này là ai?" Thiên Nhất nhìn Mạc Tuyết Dao hỏi.
Mạc Tuyết Dao hành lễ với Thiên Nhất: "Chào đại sư, ta là Mạc Tuyết Dao, là Ti trực đương nhiệm của Đại Lý Tự, hôm nay đến là muốn xin ngài chỉ bảo một số vấn đề."
Thiên Nhất vuốt râu: "Vấn đề gì?"
Đan Tầm nói chen vào: "Ăn no rồi hãy bàn việc chính, ăn không no sẽ không có sức làm việc."
Thiên Nhất hết cách với Đan Tầm, đành phải dẫn bọn họ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-kinh-do-cung-chuot/454413/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.