Sau khi Đan Tầm bị cướp, mới đầu Mạc Tuyết Dao cũng không sốt ruột, bởi vì năng lực của Đan Tầm lớn, hơn nữa Đan Tầm còn từng tính toán để người ta mang đi. Nhưng mà, đợi ở viện nhỏ ba ngày vẫn chưa thấy Đan Tầm trở về, Mạc Tuyết Dao bắt đầu sốt ruột.
Kinh thành rộng lớn, Đan Tầm sẽ bị bắt đi đâu? Đan Tầm ngây thơ (không chịu thiệt thòi),liệu có bị ngược đãi không, dù sao nàng nhỏ bé như vậy, gặp phải người tàn nhẫn thì hai ngón tay là có thể bóp chết nàng.
Mạc Tuyết Dao càng lúc càng gấp gáp, người đáng tin cậy trong kinh thành chỉ có Lộ Thường và Hoa Khanh Trần. Mấy ngày nay Lộ Thường không thấy bóng dáng, Hoa Khanh Trần lại rất dễ tìm. Mạc Tuyết Dao do dự, quyết đoán mặc đồ bộ khoái của mình, đeo đao vào eo tới cửa An Bình Hầu phủ.
Thị vệ trước cửa phủ Hầu trước nay đều mắt cao hơn đầu, khá hờ hững khi người thường cầu kiến. Mạc Tuyết Dao biết quy củ, cho nên mặc đồ bộ khoái, lấy bộ dạng nghiêm túc nên có của bộ khoái, xin thị vệ giữ cửa thông báo một tiếng, cầu kiến Hoa Khanh Trần.
Thị vệ giữ cửa liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, Mạc Tuyết Dao cắn răng, móc cả một lượng bạc còn dư lại trong túi tiền cho thị vệ mặt đen: “Xin vị đại ca này giúp truyền tin một chút, chuyện công.”
Thị vệ kia ước lượng, nói: “Ngươi chờ đó.”
Lấy một lượng bạc này làm cầu nối, cuối cùng Mạc Tuyết Dao cũng được vào phủ Hầu. Trong phủ Hầu gấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-kinh-do-cung-chuot/454439/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.