Trong khoảnh khắc Mạc Tuyết Dao nhảy vào sông đó, Văn Ngạn Xung đã xông tới bờ, còn chưa kịp nhảy xuống đã thấy Mạc Tuyết Dao bơi về, dáng bơi cực kỳ đẹp, nàng nhảy xuống sông tắm à? Để tránh xấu hổ, Văn Ngạn Xung lập tức dừng chân rồi chạy đến phía sau một gốc cây lớn ở phía xa, nhìn Mạc Tuyết Dao lên bờ rồi ngồi tán gẫu với một con chuột ở kia.
Dù hắn không nghe được con chuột đang nói gì, nhưng nhìn con chuột ra dáng, nét mặt linh động, xem ra Mạc Tuyết Dao may mắn, gặp được một con chuột tinh.
Văn Ngạn Xung đứng sau gốc cây, chờ Mạc Tuyết Dao hong khô quần áo rồi mới đi theo từ xa, đưa nàng đến cổng nhà.
Sau khi tới cổng, Mạc Tuyết Dao dùng cả tay lẫn chân trèo lên cây hòe lớn ở cạnh cổng hệt như một con khỉ, lấy bọc sách cất ở trên chạc cây xuống, đeo hờ trên người rồi chỉnh lại quần áo, xem như không có việc gì đẩy cửa đi vào sân.
Văn Ngạn Xung trốn ở sau gốc cây cách đó không xa không nhịn được mà bật cười, Mạc Tuyết Dao này, trốn học mãi thành ra có kinh nghiệm.
Mạc Tuyết Dao như mọi ngày, vừa vào cửa sân đã gọi: "Mẹ ơi, con đi học về rồi!" Không ngờ vừa đóng cửa sân lại thì có một tấm khăn ướt bay từ đối diện đến, mẹ ruột Mạc Niệm Từ đứng ngay ngắn trước cửa nhà, quần áo tóc tai gọn gàng, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
"Quỳ xuống! Con còn biết về à? Trưa nay, lớp trưởng của bọn con đến nhà báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-kinh-do-cung-chuot/454446/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.