Đoàn Hồng Thụy gọi Tả Khâu vào trong nha môn, ông chắp tay với Đan Tầm đang ở trên bàn, Tả Khâu nhìn cảnh này thì cảm thấy rất quái dị.
Đoàn Hồng Thụy hỏi Tả Khâu: "Tả Khâu, ngươi cho rằng mấu chốt của vụ án này là gì?"
"Tìm được tân nương thất lạc."
"Cho ngươi ba tháng, tìm ra tân nương đã thất lạc." Mặt Đoàn Hồng Thụy đầy tín nhiệm.
Tả Khâu cảm thấy trên người chợt có ngọn núi đè lên, được cấp trên tín nhiệm là một chuyện, có hoàn thành hay không lại là chuyện khác. Hắn chắp tay nói: "Thưa đại nhân, hạ quan nhất định sẽ tận lực phá án, không phá được án sẽ xách đầu đến gặp, có điều vụ án này quan hệ to lớn, vẫn xin đại nhân chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra."
"Không xảy ra chuyện gì đâu." Đoàn Hồng Thụy tự tin nói: "Ta chờ ngươi nhanh chóng phá án."
Tả Khâu không biết cấp trên của mình lấy tự tin từ đâu, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết.
"Vị này là đại tiên do đại sư Thiên Nhất đề cử, nàng sẽ giúp ngươi phá án."
Tả Khâu và Đan Tầm đối diện nhau: "Chào nhóc con!", "Chào đại tiên." Khi ánh mắt giao nhau, Tả Khâu khom lưng chắp tay với Đan Tầm: "Kính xin đại tiên giúp đỡ."
Đan Tầm hài lòng, thái độ của tiểu quan này không tệ, lại có thể nghe hiểu lời nàng nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn, nàng chắp tay sau lưng, ưỡn ngực nói: "Đừng khách sáo, yêu cầu của ta không nhiều. Một, ngươi phải cho ta một chức quan, cho ta lệnh bài có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-kinh-do-cung-chuot/454448/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.