Trước khi xuống núi, Trần Dương được con rồng tặng cho một cái vảy, vẩy rồng cứng rắn bóng loáng, ánh lên tia sáng nhàn nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt. Ngỗi Tuyên tò mò hỏi: "Vảy rồng có ích lợi gì ạ?"
Trần Dương lắc đầu: "Anh cũng không biết."
Dịch Vu trưởng nói: "Chắc chắn rất có ích, toàn thân con rồng đều là bảo vậy. Mấy năm gần đây, tiểu đội Đồ Long ý thức được cả con rồng đều là bảo vật, không chỉ có sừng rồng, còn có thịt rồng, máu rồng, long châu. Thế nên vừa rồi gã ảo thuật kia mới phái phi cơ đến mang rồng đi, mà không phải giết chết rồng, cắt sừng rồng mới mọc ra ngay tại hiện trường."
Trần Dương lộ vẻ mặt chán ghét: "Hẳn là nên cấm bọn chúng nhập cảnh vào nước ta."
"Chị sẽ trình đơn kiến nghị."
Ngỗi Tuyên nghiêng đầu nói: "Vừa rồi sau lưng gã ảo thuật có mọc bốn cái đầu người, hình như chúng không sợ Đạo thuật của thiên sư. Đó là gì vậy?"
Cậu trả lời: "Nước ngoài gọi là ác ma, lợi dụng cấm thuật triệu hồi ác ma, khiến ác ma nhập vào cơ thể, giúp hắn đạt được mục đích. Làm vậy phải trả cái giá rất đắt, phải thường xuyên tìm thức ăn cho ác ma. Ác ma ăn thịt người, tà ác xảo quyệt, am hiểu lừa dối con người, sau đó kéo đi chia ăn."
"Ừm, em hiểu rồi." Ngỗi Tuyên gật đầu rồi ôm búp bê chạy xuống Long Hạp Cốc. Dịch Vu trưởng vừa quan sát địa hình Long Hạp Cốc và Đài Khóa Long, vừa vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì.
Trần Dương bèn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516757/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.