Lúc Ngỗi Tuyên thay máu cương thi, những người khác đều ở ngoài. Một mình Độ Sóc tiến vào hoàn thành quá trình thay máu, ngoại trừ giữa chừng Trần Dương đi vào cung cấp máu một lần. Máu người không cần yêu cầu đặc biệt là máu trong tim, bởi vậy cậu cho máu xong thì chỉ hơi choáng, còn lại vẫn ổn.
Trần Dương vừa đi ra, Cơ Khương đã sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi?" Phía sau cô là tám con mao cương, có con cảm thấy đứng mệt quá bèn nằm dài dưới đất giương mắt nhìn Trần Dương. Chúng định đến gần nhưng sợ hù dọa cậu, mà chúng cũng sợ đồng tiền cổ và sợi dây đỏ của cậu nữa.
Trần Dương trả lời: "Vẫn đang tiến hành, có lẽ không có vấn đề gì."
Mọi người im lặng, lo lắng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút, cuối cùng cửa phòng mộ mở ra. Độ Sóc bước ra, Cơ Khương và tám con mao cương sợ hãi lùi ra sau vài bước nhưng vẫn ráng rướn cổ nhìn vào trong phòng. Trần Dương đi qua hỏi: "Sao rồi?"
Độ Sóc trả lời: "Tốt rồi."
Cơ Khương và tám con mao cương lập tức hò reo hoan hô, mấy người còn lại cũng vui mừng. Trần Dương kéo tay Độ Sóc, nhỏ giọng nói: "Anh vất vả rồi."
Hắn cười cười, sau đó nói: "Hai ngày nữa dẫn Ngỗi Tuyên ra ngoài, hiện tại để cô bé thích ứng trước. Mặc dù là phi cương không sợ nắng nhưng đã thay máu, đột nhiên xuất hiện dưới ánh nắng sẽ bị thương." Hiếm khi hắn nhắc nhở nhiều như vậy.
Cơ Khương cung kính nói: "Vâng." Sau đó cô và tám con mao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516812/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.