Trần Dương ngẩng đầu: "Vưu Linh Thứu?"
Giáo sư nhìn hai người nói: "Hai cậu quen Mạnh Khê à? Tên thật của hắn là Vưu Linh Thứu sao?"
Trần Dương trả lời: "Vâng. Ngài đoán được?"
"Vốn không thấy gì lạ nhưng vừa nãy suýt chết trong cái thôn quỷ dị này, tôi đại khái biết là bị lừa rồi." Giáo sư xua tay, không cho Triệu Dao và Triệu Cương dìu ông: "Thầy chạy còn nhanh hơn hai đứa, nếu không phải vừa rồi không thấy rõ đụng vào cây thì thầy không cần cõng đâu."
Trần Dương nhặt đoạn xương trắng dưới đất bỏ vào quỷ nhộng, nghe vậy hỏi: "Tại sao hắn lại lừa giáo sư?"
Giáo sư trông thấy quỷ nhộng, tiến lên một bước định quan sát, bỗng ông dừng lại, hơi do dự nói: "Nó sẽ không đột nhiên nhảy ra cắn tôi chứ?"
"Không đâu. Chỉ là xương trắng, có điều quỷ nhộng bị thủng, ánh trăng tiến vào, sau ba năm rưỡi hấp thu tinh hoa ánh trăng là có thể hại người, dính máu sẽ thành tinh quái, lúc đó nó mới có thể chân chính giết người." Trần Dương trả lời, vô ý liếc nhìn Độ Sóc bên cạnh.
Hắn đang đứng chắp tay sau lưng, chạm vào ánh mắt của cậu bèn dứt khoát khoát tay lên vai cậu. Hai người thân mật đứng cạnh nhau, Trần Dương rất tự nhiên đặt tay lên bàn tay to trên vai. Tim hồng bay tung tóe nhưng người khác lại không thấy khó chịu.
Giáo sư và Triệu Dao liếc nhìn hai người, bình tĩnh tiếp thu. Triệu Cương thì ngược lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Triệu Dao thấy thế đẩy hắn một cái: "Sao vậy, bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516833/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.