"Đây là khu nhà cao cấp, có loại hai phòng ngủ một phòng khách và ba phòng ngủ một phòng khách. Gần đây có hai ga tàu điện ngầm, xung quanh là các khu thương mại. Tiền thuê một tháng là một vạn." Ông chủ dương dương đắc ý khoe khoang: "Thế nên đa số người sống ở đây đều là thành phần trí thức cao cấp, hoặc là nhân tài quản lý."
Trần Dương quay đầu lại: "Tôi nhớ tiền lương thành phần trí thức cao cấp chỉ khoảng hai vạn, một tháng thuê nhà hết một vạn, vậy không phải có bao nhiêu tiền lương trả tiền nhà hết rồi sao?"
Ông chủ hơi lúng túng: "Có vài người cùng thuê, căn hộ có hai ba phòng mà. Chia nhau thì hàng tháng khoảng bốn năm ngàn. Ở thủ đô thì giá tiền này cũng ok rồi."
Trần Dương cười cười, bấm nút thang máy: "Người vừa bị oán linh thang máy tấn công cũng là thành phần trí thức à?"
"Đương nhiên."
"Cô ta ở một mình?"
"Thỉnh thoảng."
Trần Dương không hiểu nhìn ông chủ, vừa lúc thang máy mở cửa, cậu ấn giữ nút cho đối phương vào trước. Hắn do dự nhìn cậu nói: "Cậu vào trước đi."
Đối phương nghi ngờ trình độ của Trần Dương, lo lắng bản thân vào trước, thang máy bỗng đóng lại, vậy không phải hắn bị nhốt một mình sao? Thế nên hắn bảo Trần Dương vào trước, cậu không thể làm gì khác hơn bèn đi vào rồi nói: "Oán linh ở thang máy khác mà, sao anh còn sợ?" Thang máy có oán linh tấn công người đã bị niêm phong, tạm thời không cho cư dân sử dụng.
Hắn trả lời: "Phòng ngừa lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516842/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.