Diệp Du Du lên tiếng: "Hắn là bác sĩ vào làm việc ở đây từ bốn năm trước, phụ trách bệnh nhân ở tầng 4." Cô dời tầm mắt, đứng ở cửa nói: "Sau khi trời tối, tốt nhất người bình thường không nên rời khỏi phòng có nhãn dán." Cô chỉ vào số hiệu trên nhãn: "Mấy thứ đó không vào được. Nhưng nếu không ở trong phòng thì không ai bảo vệ được anh. Mà tôi nghĩ hai anh sẽ không sợ, ban đêm, hai anh có thể thấy được tình huống chân thật của viện điều dưỡng Trường Hòa."
Trần Dương hỏi: "An Nhạc Thần ở đâu?"
"An Nhạc Thần?" Diệp Du Du nghi hoặc hỏi lại.
"An Nhạc Hoan Hỉ Bồ Tát."
Diệp Du Du lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi chỉ biết có khả năng ngài ở đây, cụ thể nơi nào thì tôi không biết. Ngài chưa từng xuất hiện trước mặt chúng tôi."
"Được rồi." Trần Dương hỏi tiếp: "Cô có thể nói tất cả những chuyện cô biết và những chuyện liên quan đến viện điều dưỡng không?"
"Hai anh muốn biết cái gì?"
"Đi vào rồi nói."
Diệp Du Du do dự trong giây lát, cuối cùng cũng tiến vào phòng, ngăn cản mấy cặp mắt theo dõi bên ngoài. Trần Dương bảo cô ngồi xuống rồi hỏi: "Từ năm năm trước, cô và Diệp Du Nhã đã biết đến sự tồn tại của viện điều dưỡng, mẹ nuôi của cô cũng ở đây. Vậy hẳn là cô biết quá khứ của viện điều dưỡng này."
Diệp Du Du biến sắc: "Hai người điều tra được nhiều như vậy rồi?"
Sau đó cô bỗng cười nhạo: "Vậy hai người còn muốn biết gì nữa? Hay là muốn đến thăm mẹ nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516852/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.