Trần Dương cùng mọi người chạy ra khỏi dãy phòng học, trông thấy Độ Sóc đứng ở cửa, cậu đi đến hỏi: "Anh có bị thương không?"
"Không có." Độ Sóc kéo tay Trần Dương, rất tự nhiên cùng cậu đan mười ngón tay vao nhau.
"Có thấy Bạch Bàng không?"
"Hắn là Điền Nam cổ sư."
Trần Dương gật đầu, dù kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự đoán. Đã có thể bày Quỷ Môn Trận thì tất nhiên là người đồng đạo, bãi đất trống chôn lấp nhiều thi thể như vậy, ban ngày còn có thể bò ra khỏi mặt đất thì đương nhiên phải có người điều khiển. Nếu như dùng thi thể nuôi cổ trùng, lại dùng cổ trùng điều khiển thi thể, tất cả đã có thể giải thích thông suốt.
Thiên sư gần đó và âm binh bắt hết tất cả du hồn dã quỷ trong núi, Thành Hoàng nơi đó đang bận rộn sứt đầu mẻ trán thì phát hiện đại đế cũng có mặt ở đó. Hắn vội vã đi qua bái kiến, từ xa nhìn thấy đại đế đang đan mười ngón tay với một người thanh niên ở dương gian, hắn sợ đến hai mắt rơi xuống đất. Trùng hợp là gần đó có một vị thiên sư Tam Động Ngũ Lôi thường tiếp xúc với Thành Hoàng, là bạn lâu năm của hắn.
Vị thiên sư kia từ phía sau vỗ vai Thành Hoàng, nhìn thấy hai mắt hắn rơi dưới đất, bị dọa nhảy dựng: "Lão già, lừa tôi vô dụng." Giới thiên sư không ai không biết hắn thanh liêm, nghèo đến nỗi không nuôi nổi học trò. Hắn vội vã nhặt hai con mắt của Thành Hoàng lên, nhét lại vào hốc mắt trống trơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xong-vao-ngo-am-duong/1516875/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.