Lại nói, Hoàng Y Thiếu Nữ ở trong lữ điếm, sau khi tỉnh lại không thấy Tần Lãm Phong. Nàng kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, vẫn không thấy chàng quay trở lại, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã rời khỏi lữ điếm, nhằm hướng Sáp Vân Phong phóng đi.
Trên đỉnh Sáp Vân Phong quần hùng đã tề tựu đông đủ, các môn các phái, nhân vật trong hai phe Hắc Bạch cũng đều đã đến, ước khoảng ngàn người. Bởi chưa đến giờ nên hai bên sườn núi vẫn thấy thấp thoáng từng tốp, từng tốp người tiến lên núi.
Hoàng Y Thiếu Nữ lên đến đỉnh núi đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Thần Châu Tam Tuyệt, liền đưa mắt nhìn đám người đang lục tục lên núi trông xem có thấy người quen hay không!
Lúc này trong đám người trên đỉnh núi, cũng có một vị cô nương đang dáo dác nhìn xung quanh.
Bỗng nàng trông thấy dáng của Hoàng Y Thiếu Nữ, liền mừng rỡ chạy lại, miệng kêu lớn:
- Bành muội muội!
Hoàng Y Thiếu Nữ quay đầu lại, vừa trông thấy người gọi tên mình, cũng mừng rỡ không kém, miệng thốt lên:
- Ủa, Đường tỷ tỷ, tỷ tỷ sao đến được đây?
Đường Hiểu Văn đem chuyện trông thấy tối hôm qua thuật lại một lượt, rồi hỏi:
- Bành muội! Muội sao lại đi có một mình?
- Tối hôm qua, muội vẫn còn nói chuyện với Phong ca, nhưng lúc tinh mơ thì không thấy nữa!
- À!
Đường Hiểu Văn lại nói:
- Theo tỷ thấy, sư huynh chắc có nguyên do gì đấy, nên mới không đến gặp chúng ta! Nàng nói đến đây, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-khach-vo-hinh-chuong/274913/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.