Không bao lâu ba người đã đi được ước khoảng năm mươi dặm, liền định thân đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Chỉ thấy trước mặt làm một đầm lầy dày rịt, trong đám rừng thấp thoáng một bóng tòa son bị cành là xum xuê che khuất nên không nhìn kỹ khó lòng thấy được!
Tần Lãm Phong quay đầu lại khẽ lên tiếng:
- Có thể sư muội đang ở trong đó, tại hạ muốn một mình đi dò xét, hai vị cứ ở đây đợi tại hạ!
Chàng dứt lời lắc người định lướt đi! Hoàng Y Thiếu Nữ đưa tay ngăn lại nói:
- Phong ca, muội thấy trong rừng có rất nhiều cạm bẫy. Nếu huynh muốn đi cả ba chúng ta cùng đi, có thể kịp thời tiếp ứng cho nhau, nếu như không muội không yên tâm!
Tần Lãm Phong ôn tồn nói:
- Chính vì vậy, huynh sợ liên lụy đến muội và Lâm cô nương nên mới bảo hai người đứng đây đợi!
Hoàng Y Thiếu Nữ chu môi giận dữ nói:
- Xí, chứ không phải huynh sợ hãi chúng tôi làm phiền đến huynh và Đường tỷ tỷ hay sao.
Tần Lãm Phong thấy nàng lại giận dỗi như trẻ nít, vội vã giải thích:
- Đâu có, huynh tuyệt không có ý đó, Thanh muội đừng đa nghi.
- Vậy sao huynh cố tình ngăn cản không cho muội đi.
- Đã vậy thì chúng ta cùng đi! Nhưng phải cẩn thận mới được! Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này mới vui mừng trở lại, cất tiếng ngọt lịm:
- Phong ca yên tâm, sau khi vào trong huynh cứ việc đi tìm Đường tỷ tỷ muội và Lâm tỷ tỷ sẽ đứng ngoài lầu canh chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-khach-vo-hinh-chuong/274924/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.