Tần Lãm Phong nghe thấy tiếng than thở của Phong Tăng, giọng nói bất thường, không biết nếu không kịp thời ngăn cản sợ rằng có chuyện không hay xảy ra!
Nghĩ đến đây, vội thi triển tuyệt thế khinh công, nhằm rừng trúc phóng đi như tên bắn. Tần Lãm Phong vào đến bên trong đưa mắt nhìn, thấy Phong Tăng đang trong tình trạng cực kỳ điên loạn, hữu chưởng giơ lên sắp đập xuống Thiên Linh Cái. Chàng thấy vậy mặt biến sắc, không dám chậm trễ, vội thi triển ngọn Phích Không Chưởng nhằm hữu thủ của Phong Tăng quét tới.
Chính trong lúc hữu thủ của Phong Tăng còn cách đầu khoảng ba tấc, bất chợt bị một luồng chưởng phong mãnh liệt chạm phải đánh bay hữu thủ của lão, đau đớn thấu xương, bản thân lão cũng bị chấn lực, đẩy lùi bảy bước té ngồi trên đất! Tần Lãm Phong vội lướt tới, đỡ Phong Tăng dậy, miệng nói:
- Phong bá bá, vì hoàn cảnh bức bách mời mạo phạm đến bá bá, bá bá cứ phạt Phong nhi đi.
Phong Tăng mắt còn đẫm lệ, lắc đầu nói:
- Việc này không thể trách ngươi được vừa rồi ta trong lúc thiếu suy nghĩ, định giơ chưởng tự vẫn, bởi vì ta gây họa diệt môn Thái Cực Phái. Phong nhi may có người đến, Phong bá bá đã nghĩ lại rồi!
Phong Tăng lại thở dài nói tiếp:
- Ta sẽ giữ lại mạng già này, để chuộc lỗi lầm kia. Tần Lãm Phong vội hỏi:
- Bá bá vì chuyện gì mà sầu não? Phong Tăng chỉ vào rừng nói:
- Ngươi cứ đi xem thì biết!
Tần Lãm Phong tiến vào rừng, mới nhìn đã thất kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-khach-vo-hinh-chuong/587013/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.