Lâm Như Tuệ nhếch mép cười, giận dỗi nói:
- Khưu lang, muội biết huynh lại sắp lừa gạt muội nữa rồi!
- Không có đâu, Tuệ muội đừng có đa nghi. Lâm Như Tuệ mặt ngọc âu sầu nói:
- Nếu không có thì được rồi, nhưng muội biết tối nay huynh đã dẫn một thiếu nữ đẹp như tiên, không biết giấu đi đâu rồi.
Tần Lãm Phong giật thót mình vội vã lấp liếm:
- Tối nay trong đám người thâm nhuệ bổn Đường, có một vị Hoàng Y Thiếu Nữ vì công lực thấp kém đã bị huynh đuổi đi rồi Tuệ muội sao lại nói hai chữ “giấu giếm”
- Khưu lang, việc này huynh giấu không được muội đâu.
- Tuệ muội, ngu huynh đã nói không có chuyện này, thế mà muội vẫn nghi ngờ huynh, vậy muội thử nói xem huynh giấu nàng ở đâu.
Tần Lãm Phong hồi hộp, chỉ đợi tiếng nói của nàng. Lâm Như Tuệ liếc chàng một cái rồi nói:
- Không phải chỗ cũ hay sao?
Tần Lãm Phong thất vọng, đang định hỏi tiếp, lại sợ nàng phát hiện chân tướng liền đứng dậy nói:
- Tuệ muội đêm đã khuya rồi, ngu huynh đang có việc phải làm, cáo biệt.
- Không Khưu Lang...
Lâm Tuệ Như bật dậy, bước đến trước mặt chàng giơ tay ôm lấy cổ chàng âu yếm nói:
- Khưu lang, đêm nay huynh nhất định phải ở lại đây với muội!
Tấm thân ngọc ngà, mùi hương thơm ngát của nàng, khiến Tần Lãm Phong suýt phút nữa là không tự chủ được.
Nhưng chàng là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, đâu dễ sa vào lưới tình. Chỉ thấy chàng khẽ đẩy Lâm Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-khach-vo-hinh-chuong/587060/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.