Một mùi hương sực nức len vào khứu giác của những người có mặt xung quanh đó, tấm rèm bằng gấm đoạn vàng vén lên, lộ ra một vị tuyệt thế giai nhân mày liễu mắt phụng môi đào chúm chím. Đáng tiếc nàng tuy là tuyệt thế giai nhân, nhưng mặt lại có vẻ dâm tà!
Giai nhân cất nhẹ gót ngọc bước đến chỗ Kim nhi, rồi quay về phía Xã Đạo hỏi:
- Xin hỏi vị đạo trưởng này, căn cứ vào đâu mà biết chắc thuyền nhỏ này vô chủ. Xã Đạo đỏ mặt ấp úng nói:
- Người đừng hỏi đạo gia ta, hãy nói ngươi làm thế nào biết nó có chủ! Giai nhân mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xinh đáp:
- Đương nhiên là có thể chứng minh, bởi vì nó là chiếc thuyền mà bổn cô nương đây hay dùng.
- Đạo gia ta không tin.
- Đạo trưởng nếu không tin cứ đến mũi thuyền mà xem.
Xã Đạo thấy nàng quả quyết như vậy bất giác hoài nghi bèn bước đến chỗ chiếc thuyền để xem...
Hình như phát hiện được cái gì, chớp mắt lão đã quay trở lại, miệng không ngớt lẩm bẩm:
- Quái lạ! Đạo gia ta lúc nãy sao lại không phát hiện ra.
Tần Lãm Phong nhìn thấy Xã Đạo thất thần như vậy, chỉ nhếch mép cười không lên tiếng.
- Xin hỏi Đạo trưởng có nhìn thấy bút tích lưu lại trên mũi thuyền hay không? Xã Đạo ấm ức nói:
- Đạo gia ta tuy rằng nhìn thấy một hàng chữ nhỏ như ruồi dùng Mai Hoa Trâm để khắc nhưng đây không đủ chứng minh chiếc thuyền này là có chủ!
- Nếu như bổn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-khach-vo-hinh-chuong/587063/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.