Biết con không ai bằng cha, Thần Long Vương Bành Thế Tuyền đứng cạnh quan sát nãy giờ, sao lại không hiểu được tâm trạng của ái nữ, mỉm cười nói:
- Tần thiếu hiệp đã đoạt được Hỏa Linh Chi, những hàm oan trước đó cũng đã tỏ phần nào, lão phu nghĩ không cần phải nóng vội như vậy. Thanh Nhi và Thiếu hiệp có thể nói là có duyên, xin Thiếu hiệp nán lại ở bổn đảo một thời gian, không biết thiếu hiệp bằng lòng không?
- Việc này...
Tần Lãm Phong thấy lão mấy lần nài ép, trong lòng nghĩ cũng không tiện từ chối, liền đáp:
- Nếu đã như vậy vãn bối xin phụng lệnh! Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này mới nở nụ cười.
Sau khi cơm nước xong, Hoàng Y Thiếu Nữ cùng với Tần Lãm Phong đi dạo trong hoa viên, hai người đến bên một cái hồ sen. Tần Lãm Phong dựa vào hòn đá bên cạnh hồ sen, còn Hoàng Y Thiếu Nữ thì quỳ xuống mặt nước khiến mặt nước vốn phẳng lặng nay lại gợn nên những đợt sóng nhỏ sau những viên đá của nàng...
Tần Lãm Phong ở lại trên đảo thấm thoát đã trải qua mười bốn ngày. Trong mười bốn ngày này chàng đã mấy lần muốn rời khỏi đảo, nhưng đều bị Hoàng Y Thiếu Nữ mấy lượt lưu lại, cho nên chàng chưa thể ra đi...
Sáng sớm ngày thứ mười lăm Hoàng Y Thiếu Nữ dắt Tần Lãm Phong đến chỗ những người mò ngọc trai thường tụ tập để ra biển. Nghề mò trai là công việc duy nhất trên đảo này, Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ đi đến bên một tảng đá có hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-khach-vo-hinh-chuong/587072/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.