Từ Cẩn Mạn ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng.
Thẩm Thù không muốn gặp cô là điều chắc chắn, nếu không đã chẳng giả vờ ngủ. Diễn thì đúng là diễn rất đạt, chắc hẳn câu nói vừa nãy của cô đã làm nàng giật mình, tưởng cô định làm gì đó.
Thật sự có tài diễn xuất đấy.
Từ Cẩn Mạn chợt bừng tỉnh. Thẩm Thù chẳng phải là diễn viên sao? Hồi đại học, nàng luôn là diễn viên chính trong câu lạc bộ kịch, sau đó còn tham gia đoàn phim. Không rõ vì lý do gì mà bộ phim cuối cùng không được phát sóng, và dường như sau khi bà ngoại qua đời, Thẩm Thù đã từ bỏ con đường này.
"Hà—" Từ Cẩn Mạn che miệng, giả vờ ngáp rồi quay người, quyết định vờ như chẳng thấy gì. Định rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua một tập tài liệu trên bàn, khiến cô dừng bước, quay lại.
Đó là một bản kế hoạch đấu thầu liên quan đến xây dựng đô thị.
Từ Cẩn Mạn âm thầm ghi nhớ, liếc nhìn người đang "say ngủ" trên giường. Hơi thở đều đặn, rõ ràng là quyết tâm không chịu tỉnh. Cô khẽ nhếch môi không một tiếng động—Thẩm Thù thế này sao lại có chút đáng yêu nhỉ?
Trên bàn cạnh giường có một rổ nho. Từ Cẩn Mạn khẽ động lòng, đột nhiên không muốn đi nữa.
...
Thực ra, ngay khoảnh khắc Từ Cẩn Mạn bước vào, Thẩm Thù đã tỉnh.
Đó là phản ứng bản năng căng thẳng khi đối mặt với kẻ bạo ngược. Nàng biết những lời Từ Cẩn Mạn nói về việc "sẽ không làm tổn thương nàng" chỉ là cái cớ che đậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744347/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.