"Từ Cẩn Mạn, mới có mấy ngày mà cô đã thích nghi với thân phận này nhanh thật đấy."
Ân Tuyết bước tới gần, một lần nữa khoác tay Alpha bên cạnh.
Nhưng Từ Cẩn Mạn chẳng thèm liếc cô ta một cái, đưa tay nhận lấy túi giấy đựng đồ từ Thẩm Thù, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Không phải bảo chị đợi em sao? Cũng không ngại mệt mà tự mình xách."
Thẩm Thù không giữ quá chặt, túi giấy bị Từ Cẩn Mạn dễ dàng lấy đi. Mu bàn tay nàng chạm vào ngón tay lạnh lẽo của cô, bất giác khẽ rụt lại.
Đồng thời, nàng âm thầm quan sát.
Làm như vậy ngay trước mặt Ân Tuyết, mục đích của cô ta là gì?
Sắc mặt Ân Tuyết thay đổi: "Từ Cẩn Mạn, cô có ý gì?!"
Thẩm Thù cũng ngẩng lên nhìn Từ Cẩn Mạn. Nàng cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này.
Ánh mắt Từ Cẩn Mạn vẫn dừng trên người Thẩm Thù. Khi nàng ngẩng lên, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt phượng lười biếng của Từ Cẩn Mạn. Hai người nhìn nhau hai giây.
Từ Cẩn Mạn mỉm cười với Thẩm Thù, rồi khéo léo dịch sang đứng sau nàng một chút, tạo cảm giác như Thẩm Thù đang dựa vào cô về mặt thị giác.
Lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn Ân Tuyết và người kia, nụ cười chỉ thoáng trên khóe môi: "Câu này tôi cũng muốn hỏi hai người. Sao vậy? Giờ trong mắt các người, Từ Cẩn Mạn tôi đã là người để kẻ khác tùy tiện bắt nạt sao?"
Cô dùng từ "các người" chứ không phải "cô".
Alpha bên cạnh Ân Tuyết nhận ra tín hiệu, khách sáo nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744349/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.