"..." Tiếp tục cái gì? Rõ ràng cô đang bị ép buộc mà?
Từ Cẩn Mạn cúi đầu. Ân Tuyết túm lấy vạt áo bên hông cô, đôi mắt mê ly ngấn nước, mang theo oán giận không cam lòng. Nhìn thần thái, cô ta say không nhẹ.
Điều này cũng khiến Từ Cẩn Mạn thở phào.
Nếu một người tỉnh táo mà làm chuyện này, mới thật sự đáng sợ.
Cô dùng sức gỡ tay Ân Tuyết ra, hai chân thuận thế bước xuống giường, chân trần chạm đất. Hai bước nhanh chóng vượt qua chân giường, chắn trước mặt Thẩm Thù.
Do ưu thế chiều cao, khi Từ Cẩn Mạn cúi nhìn người khác, tự nhiên toát lên cảm giác áp bức.
Thẩm Thù hơi ngẩng đầu, không chút sợ hãi đón ánh mắt cô.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Từ Cẩn Mạn không thấy chút ý thức tỉnh táo nào, dừng lại một chút: "Dù tôi có vô liêm sỉ đến đâu, cũng không đến mức làm chuyện này."
Ngay trước mặt nàng, gọi Ân Tuyết đến đây ân ái sao chứ?
Nghĩ lại, với độ biến thái của nguyên chủ, làm chuyện này chẳng có gì lạ. Thẩm Thù nghĩ vậy cũng không đáng trách. Dù sao tín nhiệm giữa họ vẫn còn rất mong manh.
Thẩm Thù im lặng một lát, bình tĩnh nói: "Cô ta vào đây động tĩnh lớn lắm, tôi thấy cô không phản ứng gì."
Từ Cẩn Mạn: "..."
Hỏng rồi.
Hai lần trước có thể do triệu chứng phân hóa, những chuyện xảy ra gần đây đều liên quan đến Thẩm Thù, khiến cô liên tục mơ xuân mấy ngày liền. Vừa nãy ngủ mơ màng, cô hoàn toàn không phản ứng kịp.
Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744354/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.