"..."
Từ Cẩn Mạn nghĩ, sống chung dưới một mái nhà với một người cực kỳ cẩn thận như Thẩm Thù, cô lúc nào cũng có nguy cơ bị nghi ngờ. Nhưng ngay ngày đầu tiên đã bị để mắt tới thì cũng hơi nhanh quá rồi.
Từ Cẩn Mạn bình tĩnh, vì đang bịt mũi, giọng hơi ong ong: "Thật sao, mỗi lần tôi uống xong đều dễ bị thượng hỏa."
Thẩm Thù nhìn cô im lặng một lúc, rồi xoay người ra ngoài, tiếp theo là tiếng mở cửa.
Từ Cẩn Mạn kéo khóe môi. Cũng may cô phản ứng nhanh.
Bình thường Thẩm Thù đâu kiên trì giải thích với cô như vậy? Nếu không phải đã hiểu Thẩm Thù đến mức nào đó, có khi thật sự bị nàng lừa.
Tiếng bước chân lại vang lên. Thẩm Thù cầm túi chườm đá bước vào, rút khăn sạch từ bên cạnh cô bọc lại, rồi đặt lên bồn rửa.
"Dùng cái này."
"Ồ... Cảm ơn nhé."
Từ Cẩn Mạn ít nhiều bất ngờ.
Đuôi mắt rời khỏi bóng lưng Thẩm Thù, cô cầm túi chườm đặt lên mũi, mắt liếc nhìn trong gương, thấy nửa khuôn mặt dưới bị máu mũi làm nhòe.
"..."
Trông thế này hơi mất mặt thật.
Từ Cẩn Mạn gần như không ngủ cả đêm. Sáng sớm mơ màng nghe thấy động tĩnh, hé mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là mắt cá chân thon đẹp, quần tây thẳng tắp, eo nhỏ dưới áo sơ mi trắng, tóc đen buộc cao.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của cô, Thẩm Thù cầm tài liệu trên bàn, xoay người liếc lại.
Trước mắt Từ Cẩn Mạn sáng bừng, mắt không tự chủ chớp chớp.
Chiếc sơ mi phẳng phiu được Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744357/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.