Trong màn hình giám sát, khuôn mặt tinh xảo của Từ Cẩn Mạn từ từ hiện rõ hơn, đôi môi đỏ thắm nổi bật, đôi mắt dài hẹp dưới ánh nhìn màu nâu sẫm lạnh lẽo như biển sâu trong đêm.
Cô nhìn chăm chú vào chấm đỏ, khẽ nheo mắt, như thể nhìn xuyên qua lớp kính điện tử, thấy rõ người đứng sau màn hình kia – Rồi màn hình giám sát vụt tắt, tối đen.
"Chết tiệt, cô ta lại phát hiện ra rồi."
Tống Dung Tuệ nhả một làn khói thuốc, gạt tàn thuốc sang bên: "Cái thứ đó giấu kỹ như vậy, tôi còn kiểm tra lại rồi mà, sao cô ta vẫn tìm ra được?"
"Chỉ có một cái thôi à? Không có cái nào dự phòng sao?"
"Không, là tôi đã đánh giá thấp cô ta. Tôi cứ tưởng không có sơ hở nào, nhưng cô không thấy lạ sao? Từ Cẩn Mạn từ bao giờ lại trở nên nhạy bén như vậy? Hơn nữa, cái cảm giác cô ta mang lại, tôi không thể diễn tả rõ ràng được..."
Tống Dung Tuệ đột nhiên bật cười, tự cô cũng thấy cái ý nghĩ này thật buồn cười: "Chẳng phải giống hệt như bị ma ám hay sao?"
Loa trên bàn phát ra giọng nữ trầm thấp: "Đừng nói những chuyện nhảm nhí đó nữa. Nếu chuyện không thành, đừng để người ta lần ra cô..."
"Yên tâm đi, bên nhân viên phục vụ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn Omega kia là người của cậu ấm nhà họ Hàn, phòng cũng do hắn chuẩn bị. Tôi chỉ cần ra tay trước khi hắn vào, bảo người kéo hắn ra ngoài. Dù có bị điều tra cũng không liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744371/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.