Hít đất thì thôi, nhưng "thiếp thân" là cái gì?
Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Thẩm Thù, vẻ mặt của nàng cũng lộ rõ sự phức tạp chẳng kém cô.
Đồng Gia lên tiếng trước: "Nói thẳng nhé, dù có muốn nhận điện thoại để chuồn đi thì cũng phải làm một lần đã. Chẳng lẽ mọi người chơi xong rồi, hai người cứ thế bỏ đi luôn, tụi tôi ngồi đây không buồn à?"
Từ Cẩn Mạn: "..."
"Đều là người nhà cả mà, nếu Thù Thù ngại thì không cần kề tai nói nhỏ đâu. Tất nhiên, cô ấy cũng có thể chọn uống một ly." Đồng Gia nhìn cô, gật đầu: "Nhưng Từ tổng, cô nhất định phải làm. Nếu Thù Thù uống rượu, cô có thể chọn người khác cùng làm, không cần đến mức thân mật cắn tai."
Từ Cẩn Mạn: "..." Thật đúng là cẩu thả.
Cô liếc nhìn Đồng Gia.
Đồng Gia giật thót thái dương, cảm nhận được áp lực đang bủa vây. Từ Cẩn Mạn như đang nói bằng ánh mắt: Rất tốt, dám chơi tôi? Coi chừng đấy.
Đồng Gia: "..."
Ban đầu, cô tưởng chẳng có vấn đề gì, thường ngày vẫn nói chuyện đùa giỡn với Từ Cẩn Mạn mà.
Nhưng khi tỉnh táo lại, để Từ Cẩn Mạn hít đất với người khác quả thật không ổn—một bên là kim chủ, một bên là nghệ sĩ của mình, cả hai đều quý giá vô cùng.
Vạn nhất gây mâu thuẫn gia đình...
Đồng Gia cười gượng: "Thôi được, tôi không để Thù Thù phải ghen. Vậy thì, hai người có thể chọn hít đất, hoặc Thù Thù uống một ly, còn Từ tổng, vì là lần thứ hai rồi nên uống năm ly là được."
Tương đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744383/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.