Vẻ mặt Từ Cẩn Mạn thoáng chốc mất tự nhiên, sự ngạc nhiên lay động nơi đáy mắt.
Từ Dần Thành chăm chú quan sát cô trong hai nhịp thở, rồi cất giọng, mang theo ý vị trêu chọc: "Sao vậy? Ra sức bảo vệ như thế, sợ anh đây cướp mất người của em à?"
Lời nói mang theo ý đùa cợt rõ ràng, tiếc thay, dung mạo và khí chất của hắn lại không mấy phù hợp với những câu bông đùa như vậy.
Từ Cẩn Mạn không thể diễn tả được sự kỳ lạ trong lòng, ánh mắt vừa nhấc lên, chạm phải vẻ mặt bình thản của Từ Thao đối diện, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Sự kỳ lạ nằm ở chính thái độ khác thường của Từ Dần Thành.
Cô nhận ra rằng dường như chỉ khi đối diện với cô, nét mặt lạnh lùng của hắn mới dịu đi đôi chút. Còn lại, gương mặt ấy hiếm khi lộ ra biểu cảm nào khác, phần lớn là vẻ băng giá, ẩn chứa một sự quyết đoán khó diễn tả thành lời.
Từ Cẩn Mạn đáp lời, giọng điệu thản nhiên: "Đúng thế."
"Anh nào dám tranh giành với em?" Từ Dần Thành tiếp lời, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Anh chỉ quan tâm đến siêu thoại của hai đứa thôi."
"..."
"Nhưng chữ ký là do đồng nghiệp của anh muốn. Món quà cưới cũng là do bọn anh cùng nhau chuẩn bị."
Từ Cẩn Mạn nhíu mày, dò hỏi: "Đồng nghiệp gì?"
Cô cố ý tìm kiếm những manh mối về thân phận của hắn ẩn sau câu trả lời.
Từ Dần Thành khéo léo đáp lại: "Ừ, quà cưới vẫn chưa mở sao? Người đó học cùng trường với vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744390/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.