Thẩm Thù không hề né tránh ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng bình tĩnh dời ánh nhìn đi.
Từ Cẩn Mạn khẽ nhướng mày, từ đáy mắt Thẩm Thù, cô nhận ra một chút ý vị "đúng như dự đoán". Thẩm Thù chắc chắn rằng cô sẽ không hành động như vậy.
Với sự hiểu ngầm này, Từ Cẩn Mạn khẽ nheo mắt, bất ngờ nghiêng người tiến sát lại gần.
Môi cô dừng ngay bên vành tai đã ửng đỏ của Thẩm Thù, nhẹ nhàng phả một hơi ấm.
Thẩm Thù lập tức cảm thấy một dòng điện tê dại chạy dọc từ xương cụt lên tận đỉnh đầu. Hơi thở mang theo nhiệt độ ấm áp, tựa như ánh nắng dịu dàng trên người Từ Cẩn Mạn, đốt nóng bầu không khí tĩnh lặng xung quanh nàng.
Trong xe có vách ngăn riêng tư, khoảng cách thân mật cùng tư thế gần gũi khiến cho không khí dần trở nên nóng bỏng.
Từ Cẩn Mạn không để tâm đến những điều khác, cô cúi đầu, môi vẫn giữ nguyên vị trí bên tai Thẩm Thù.
Giọng cô trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn quyến rũ: "Thù Thù, còn đau không? Để tôi thổi thêm một chút nữa nhé?"
Thẩm Thù cố gắng hết sức để kìm nén nhịp thở đang rối loạn, nhưng vành tai và gò má nàng đã ửng lên một sắc hồng mê hoặc lòng người. Nàng muốn nhìn sâu vào đôi mắt của Từ Cẩn Mạn ngay lúc này, nên nhẹ nghiêng đầu.
Khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp lại, cùng với mùi hương Omega dịu nhẹ phảng phất khiến Từ Cẩn Mạn vô thức ngả người ra sau 1 khoảng ngắn. Ánh mắt cô chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744396/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.