Từ Cẩn Mạn thay dép, bước vào phòng khách. Thái Oánh đang ngồi xếp bằng trên sofa, ôm điện thoại chơi game, âm thanh trò chơi khe khẽ.
Bỗng, một câu thoại vang lên từ game:
"Cứu cứu."
"..."
Cứu.
Từ Cẩn Mạn thoáng nghĩ, tối qua là lần đầu tiên cô và Thẩm Thù ngủ chung giường mà không vì bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào. Sau chuyện đó, nếu tối nay cô ngủ dưới đất, Thẩm Thù sẽ nghĩ gì?
Phản ứng kích ứng của cô liên quan đến sự rối loạn pheromone Alpha. Giáo sư Tần từng nói, những thứ như hưng phấn, kích thích tình dục, nụ hôn sâu, hay tiếp xúc da thịt đều có thể gây ra phản ứng này.
Ngủ chung giường, làm sao cô không bị kích thích được chứ...
Từ Cẩn Mạn nghĩ vậy.
Nhưng tối qua dường như chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cô nên cảm thấy may mắn sao?
Chuyện này, đến cuối cùng, chỉ còn trông vào vận may.
"Em qua nếm thử đi."
Từ Cẩn Mạn thay đồ ở nhà xong, bước ra, nghe Thẩm Thù gọi Thái Oánh.
Thái Oánh gào lên: "Thù Thù, bảo Từ Cẩn Mạn nếm thử đi, em đang cày nhiệm vụ đây!"
"Nhiệm vụ chẳng phải lúc nào cũng quấn quanh em sao?" Từ Cẩn Mạn đi thẳng đến quầy bếp. "Không hiểu chuyện."
Thái Oánh tức tối trừng cô, mặt đầy vẻ giận dỗi: "Chị không nói thì chết được à? Tại chị, em phân tâm bị bắn chết!"
Từ Cẩn Mạn liếc sang sofa, chẳng thèm để tâm ánh mắt hậm hực ấy. Với cô, trêu Thái Oánh giống như chọc một đứa trẻ năm tuổi, vừa vui vừa thú vị.
Có hôm cô còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744408/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.