"Vậy em phải chứng minh, em không phải đầu gỗ đúng không?"
"Chứng minh thế nào?"
Từ Cẩn Mạn không nhìn rõ nét mặt của Thẩm Thù trong bóng tối, chỉ cảm nhận chút dịu dàng trong giọng nói ấy, lòng cô thắt lại. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng luồn tay xuống cằm Thẩm Thù, nâng mặt nàng lên.
Khi môi chạm nhau, Từ Cẩn Mạn cảm nhận vòng eo Thẩm Thù hơi căng cứng, cô liền dịch tay xuống, siết nhẹ vòng eo ấy.
Không biết đã bao lâu, Thẩm Thù khẽ đẩy vai Từ Cẩn Mạn ra, giọng nàng hơi khàn đặc: "Từ Cẩm Mạn em bị sốt à?"
"Hả?"
Đầu óc và tai Từ Cẩn Mạn ong ong, cô thoáng nghe nhầm thành — "Từ Cẩn Mạn, em đang phát tình à?"
Hôm nay từ miệng Thẩm Thù, cô nghe được hai từ hoàn toàn mới.
Có bệnh.
Phát tình.
Những từ nàng chưa từng dùng bao giờ.
Từ Cẩn Mạn cúi đầu xuống, khẽ chạm trán Thẩm Thù, dịu giọng hỏi: "Nóng lắm sao?"
Thẩm Thù: "..."
Thẩm Thù khựng lại, lập tức đưa tay sờ trán Từ Cẩn Mạn. Lúc nãy ôm cô, nàng đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, nhưng không quá để tâm.
Giờ sờ vào, trán Từ Cẩn Mạn rõ ràng nóng hơn lòng bàn tay Thẩm Thù.
Từ Cẩn Mạn bị đẩy ra, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô tưởng Thẩm Thù vẫn đang giận mình, lòng bắt đầu trở nên bồn chồn. Nhưng giây sau, Thẩm Thù nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống giường, giọng nàng cứng rắn hơn một chút: "Em không biết mình đang khó chịu à?"
Từ Cẩn Mạn chậm rãi nhận ra, đúng là có chút không thoải mái.
Chiều nay uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744421/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.