Từ Ly nghiến chặt răng, gương mặt tái nhợt đi trông thấy. Cô ta oán hận trừng mắt nhìn Từ Cẩn Mạn. Lúc này, Từ Cẩn Mạn trông thật lãnh đạm.
Đôi mắt Từ Ly đỏ hoe lên, hận không thể xông tới xé nát cô ra. Một ý nghĩ bỗng bùng lên trong đầu, cô ta liền lao tới, gào lên: "Mày tính kế tao"
Từ Cẩn Mạn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo khi Từ Ly bị các nhân viên đặc quản sở khống chế lại ở bên cạnh.
Lê Lam giơ tay ra hiệu, ngay lập tức, một nhân viên đã thu giữ chiếc ống tiêm trên người Từ Ly.
Từ Ly điên cuồng giãy giụa, gào lên: "Thả tao ra! Từ Cẩn Mạn, đồ tiện nhân, mày hãm hại tao!"
"Xuỵt." Từ Cẩn Mạn dời mắt khỏi mặt Từ Ly, liếc nhìn Từ Thao vẫn còn yếu ớt và chưa hiểu chuyện, rồi nói với Lê Lam: "Cảnh quan Lê, ba tôi cần nghỉ ngơi. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?"
Lê Lam ra hiệu, Từ Ly bị hai người ép đi ra ngoài.
Tiếng kêu gào điên cuồng của Từ Ly vang vọng khắp hành lang bệnh viện tĩnh lặng, âm thanh như được khuếch đại lên gấp bội.
Từ Cẩn Mạn theo ra ngoài, nhường lại không gian trong phòng cho bác sĩ và y tá.
Từ Ly bị khống chế, vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Từ Cẩn Mạn đang thong dong đứng ở cửa. Tại sao cô ta đột nhiên nghi ngờ mình? Làm sao cô ta có thể thiết kế được một kế hoạch chu toàn đến vậy?
Trừ phi... Chu Bái đã bán đứng mình!
Chu Bái và Từ Cẩn Mạn đã hợp sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744425/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.