Bệnh viện cao cấp, khu nội trú.
Tiểu Nguyệt Nha bị kinh sợ, lại đứng giữa gió lạnh bên cửa sổ, chưa kịp tới bệnh viện đã bắt đầu sốt cao.
Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đứng bên giường, trông y tá đâm kim vào làn da mềm mại của bé, tim cả hai đau như bị bóp nghẹt.
Thẩm Thù vẫn còn run rẩy, chân đứng không vững. Sau khi Tiểu Nguyệt Nha được sắp xếp ổn thỏa, Từ Cẩn Mạn đỡ nàng ngồi xuống ghế.
Từ Cẩn Mạn quỳ một gối trước mặt nàng, bàn tay nhẹ nâng đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp áo khoác, ánh mắt khẽ lướt qua từng chỗ, như kiểm tra có bị thương không.
"Vừa rồi ngã, thật sự không bị đau ở đâu chứ?"
Thẩm Thù lắc đầu: "Không."
Nàng vẫn mặc bộ váy dùng cho buổi gặp fan, may mắn lúc lên lầu, Đồng Gia kịp đưa áo khoác dài chạm mắt cá. Nơi nàng ngã cũng không có mảnh kính, không bị thương gì lớn.
Tay nàng đặt lên mu bàn tay của Từ Cẩn Mạn, kéo tay cô về, giọng khàn khàn chưa hoàn hồn: "Từ Cẩn Mạn, lo cho em trước đi."
Vừa dứt lời, sống mũi nàng đã cay xè.
Cổ tay Từ Cẩn Mạn được băng gạc quấn quanh, là nhân viên cứu hộ xử lý tại hiện trường. Khi Bạch Hiểu lơ lửng giữa không trung, móng tay bà ta gần như xé rách cổ tay Từ Cẩn Mạn, suýt nữa cắt trúng động mạch.
Thẩm Thù không ngờ bản thân lại dễ xúc động đến thế. Trước đây nàng ghét khóc, cảm thấy nó là biểu hiện yếu đuối, giống như thừa nhận thất bại. Nhưng khi chứng kiến Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744439/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.