Cửa sổ xe đóng kín, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, rọi lên làn da trắng lạnh của Từ Cẩn Mạn, mang theo ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng làm nổi bật chút căng thẳng đang hiện hữu trên nét mặt cô.
"Em đến làm gì?" Thẩm Thù ngồi thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, không ngoảnh sang nhìn cô.
Từ Cẩn Mạn khẽ nói, giọng dịu dàng:
"Đến đón chị về nhà."
Thẩm Thù nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô: "Chúng ta ly hôn rồi mà."
Sự bình tĩnh và lạnh nhạt ấy khiến ngực Từ Cẩn Mạn đau đớn. Cô hít một hơi, chưa kịp mở lời, Thẩm Thù đã tiếp lời, giọng điệu đầy tổn thương.
"Em không sợ chứng kích ứng của mình sao? Giờ còn đến tìm chị, không sợ thật à?"
Từ Cẩn Mạn mím chặt môi. Cô vẫn chỉ muốn xác nhận một điều duy nhất, rằng Thẩm Thù thực sự ổn.
"Thù Thù, chị... có đau không?"
Ánh mắt Thẩm Thù lướt qua mảng xanh tím hằn sâu dưới tay áo Từ Cẩn Mạn, kìm nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng:
"Đau cũng chẳng liên quan gì đến em nữa."
Lòng bàn tay Từ Cẩn Mạn bỗng trắng bệch lại vì siết chặt.
Thẩm Thù nhắc lại: "Em chưa trả lời câu hỏi của chị."
Từ Cẩn Mạn đáp, giọng khàn khàn: "Sáng nay em đến bệnh viện..."
Cô kể lại những gì giáo sư Tần đã nói với mình.
Nghe xong, vẻ lo lắng sâu thẳm trong mắt Thẩm Thù dịu đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng: "Vậy là em ổn rồi, nên quay lại tìm chị, đúng không? Như thể chẳng có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744448/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.