Trong bóng tối, Thẩm Thù hơi mở mắt khi nghe Từ Cẩn Mạn nói. Cô ôm chặt lấy nàng, hơi thở ấm áp hòa quyện bên tai.
Từ Cẩn Mạn là một cô nhi. Năm 4 tuổi, vừa đủ lớn để nhớ được chút ít chuyện, cô đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc.
Vì không có họ hàng thân thích nào nhận nuôi, cô suýt bị đưa vào trại trẻ mồ côi. May mắn thay, một người bạn tốt của mẹ cô đã nhận nuôi, trở thành dưỡng mẫu của cô.
Dưỡng mẫu xuất thân từ một gia tộc hào môn giàu có, và bà lại gả vào một gia tộc còn hiển hách hơn cả Từ gia. Ai cũng ngưỡng mộ số phận của Từ Cẩn Mạn khi đó, thậm chí có người còn nói rằng: "Mất cha mẹ chưa chắc đã là họa, có khi lại là phúc lớn."
Khi ấy, cô còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Lớn lên, cô chỉ thấy nỗi đau mất mát ấy thật khó để vượt qua.
Nỗi buồn ấy chỉ đơn giản là vì cô là một con người, có trái tim, có tình cảm. Sau khi cha mẹ qua đời, cô hầu như không còn bất kỳ ký ức nào về họ.
Dưỡng mẫu kể lại, cô từng chứng kiến hiện trường tai nạn xe của cha mẹ, bị kích động mạnh đến mức ngất xỉu mấy lần. Khi tỉnh lại, ký ức về họ gần như mất hết, chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc.
Ở trong gia đình mới, dưỡng mẫu đối xử với cô rất tốt, cho cô được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tài nguyên học tập dồi dào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744450/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.