Thẩm Thù hé mở mắt, uể oải vươn tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường.
Đã mười hai giờ trưa rồi.
Từ Cẩn Mạn sáng sớm nói hôm nay có một buổi tiệc xã giao quan trọng, không về ăn trưa được. Cô bảo mẫu đã gọi nàng dậy ăn cơm một lần, nhưng nàng chẳng nuốt nổi mấy.
Tiểu Nguyệt Nha tuần này đi trại đông, cũng không có ở nhà.
Điện thoại hiện lên tin nhắn Từ Cẩn Mạn gửi cách đây mười phút: [Bảo bối ăn chưa? Dù không nuốt được cũng cố ăn chút nhé, yêu chị.]
Từ khi mang thai, cách gọi của Từ Cẩn Mạn dành cho nàng thay đổi khá nhiều. Trước đây cô hay gọi nàng là "lão bà", giờ thì gọi "bảo bối" nhiều hơn, nghe rất ngọt ngào.
Nghe mãi, Thẩm Thù cũng tự nhiên đổi từ "Mạn Mạn" sang "bảo bối" khi gọi Từ Cẩn Mạn.
Nghĩ thế, nàng chợt nhớ ra một cách gọi đặc biệt khác, đã lâu rồi không dùng tới...
Thẩm Thù theo thói quen sờ lên bụng phẳng lì, nghỉ vài phút mới ngồi dậy.
Ra khỏi phòng ngủ, cô bảo mẫu nghe tiếng động, từ bếp bước ra, hỏi nàng muốn ăn gì không, rồi nói thêm: "Từ tiểu thư sáng sớm đã làm mấy cái bánh bao nhân sữa, nếu cô ăn được, tôi hâm nóng lại cho cô nhé."
"Cô ấy trưa nay không về mà?" Thẩm Thù hơi ngạc nhiên.
Cô bảo mẫu đáp: "Sáng sớm trước khi đi làm, cô ấy đã chuẩn bị sẵn rồi, dặn tôi hỏi cô xem cô có ăn được không. Nếu cô không ăn, tôi sẽ làm món khác theo ý cô ạ."
Bà dừng một lát, cười hiền: "Cô ấy chỉ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-sac-dong-nhan-phuc-tap-phuc-phuc/2744452/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.