minh hối thị trú xuy đông hạ, xá thân mai cốt thủy thần minh
mắt sáng tựa nhật nguyệt Đông Hạ thổi nghịch dòng, thủy thần liều mình chôn thân vùi cốt
Ngu Cương cả người chấn động, một loại cảm giác kinh hãi không hiểu bò lên trên lưng, cực kỳ khiếp sợ hai mắt trừng to nhìn thần nhân người đầy sát khí này.
“Ngươi…”
… Lời này cũng không phải là vô lực không thể nói nên lời uy hiếp mà do sự cương quyết trong mắt Thiên Xu, cũng đủ để người thông minh biết đều mà ngậm miệng lại, chỉ cần lúc này nhẹ lắc đầu cự tuyệt, chắc chắn Bàn Cổ tạc không chút nào lưu tình sẽ cắm vào bụng, người kia sẽ thò tay móc lấy quả tim ra.
Trong động lạnh như băng bị đông cứng lại, bên trong như có một ngọn lửa hừng hực chạy trong đó, lôi điện hóa thành nhà tù bằng đá, cùng với… người trước mặt, đối mặt với lệ phong lông tóc vô thương (không chút tổn hại),nam tử kia thần tình lạnh lẽo tràn đầy cương quyết.
Sợ hãi, lần đầu tiên cảm giác này lan tràn nơi nơi, đều là thần nhân tuổi thọ ngàn vạn năm trong đất trời, thế nhưng chẳng biết vì sao trong lòng vị cổ thần lúc này đây lại có cảm giác như kề cận sinh tử.
“… Không có khả năng, ngươi…” Ngu Cương khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, “Trên thiên giới dĩ nhiên lại có thần tiên như vậy…”
Nàng ta không tự chủ được lui về phía sau, xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà bốn phía bị vây quanh trong lôi điện càng đến gần chúng sẽ mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xu-thien-dan/267325/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.