“Ơ, Lý Nguyễn phải không?”
Âm thanh này vang lên khi Lý Nguyễn đang kéo Cố Kỳ Nguyên đến tiệm mỳ bò ở bên cạnh khu nhà. Buổi tối cô ăn không nhiều cho nên vẫn cảm thấy đói, thế nên cô quyết định đi ăn khuya.
Một người mập không bằng nhiều người mập, bởi vậy bữa ăn khuya này Cố Kỳ Nguyên vinh dự được hưởng cùng.
Giọng nói xa lạ, Lý Nguyễn quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc.
Hình như khá quen?
“Tớ là Vương Cầm Tiêu, lớp 7/12.” Cô gái trước mắt không cao lắm, cắt tóc kiểu con trai, gương mặt sạch sẽ, nhìn qua rất giống học sinh trung học.
Lý Nguyễn có phần ngại ngùng, so sánh với cô ấy, nhìn mình thật giống một bà cô…
“Tớ nhớ ra rồi, hồi đi học bọn mình ngồi cùng một tổ.” Đối phương tự giới thiệu giúp Lý Nguyễn nhớ ra. Người bạn kia không có thay đổi gì nhiều, chủ yếu là do ký ức hồi cấp ba đối với cô của hiện tại đã là chuyện quá xưa cũ rồi, bởi vậy khá là mờ nhạt. May mắn cô ấy cũng ở gần đây, năm đó cả hai thường xuyên đi học cùng nhau.
“Đúng vậy, tớ ngồi bàn đầu còn cậu ngồi bàn thứ hai từ dưới lên.” Vương Cầm Tiêu nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, thoạt nhìn càng thêm thanh thuần.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi.” Gặp lại bạn cũ, Lý Nguyễn bỗng hoài niệm năm tháng trung học, vì vậy cô đứng lại trước cửa tiệm trò chuyện.
“À phải rồi, sau khi tốt nghiệp tớ không gặp cậu nữa nhỉ? Tớ nhớ mẹ tớ có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172809/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.