Cánh tay Đào Tinh Tinh bị nứt xương, nằm viện cũng không lâu, chủ yếu là sau khi xuất viện phải tĩnh dưỡng thật tốt, dù sao tục ngữ cũng có nói: Thương gân động cốt tốn một trăm ngày. Ngày Đào Tinh Tinh xuất viện, Lý Nguyễn xin nghỉ đi đón cô ấy. Bây giờ cô cũng đã thành giám đốc bộ phận tài vụ, ra vào công ty cũng tùy ý hơn rất nhiều.
Đối với việc cô lên chức, chị Trình có vẻ sóng êm biển lặng, ngược lại Tiểu Đặng lại tỏ vẻ nghi ngờ đối với cô. Thật ra Lý Nguyễn rất thích tính cách thẳng thắn lại bộc trực của Tiểu Đặng. Có lẽ trong lòng chị Trình cho rằng cô đi bằng cửa sau, bởi vậy nên trong bụng biết rõ mà không nói ra.
Thật ra cũng không khác là bao, chẳng qua là cái cửa sau này là tự Cố Kỳ Nguyên mở ra cho cô, trong lòng cô cũng không phải hoàn toàn đồng ý, cảm giác hơi bất đắc dĩ. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn cô đã được lên chức thì cô phải cố gắng làm việc thật tốt*, dù sao công việc tài vụ đã quá quen thuộc với cô rồi.
Giải thích thêm về cụm “cố gắng làm việc thật tốt”
Đào Tinh Tinh bị thương ở tay, chứ không phải ở chân, hành động cũng xem như tự nhiên thoải mái, vì vậy Lý Nguyễn giúp cô cầm phần lớn hành lý đi phía sau. Lý Nguyễn cầm túi du lịch lớn đi xuống lầu liền nhìn thấy Đào Tinh Tinh hơi trắng mặt nghiêm túc đứng ở cửa bệnh viện, có vẻ lo lắng bất an.
Một chiếc Audi A6 đang dừng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172817/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.