Nhìn gương mặt xa lạ của Lý Nguyễn, tất cả bạn học ở đây trừ Cố Kỳ Nguyên, Lộ Trình và Thôi Tử Nho có trong nháy mắt ngạc nhiên ra, những người khác đều lộ vẻ nghi hoặc.
Ai vậy, hình như không quen…
“Không phải lớp chúng ta.” Đoạn Như Nhã nhanh chóng phủ định, khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên, trên mặt lập tức lộ vẻ tái nhợt.
Cố Kỳ Nguyên hơi sửng sốt, từ xa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lý Nguyễn, trong lòng anh rung động, cảm giác ngọt ngào nơi đáy lòng như bọt nước sôi trào đang dâng lên.
“Cô ấy không phải bạn học của chúng ta.” Cố Kỳ Nguyên đi về phía cô, lông mày nhíu lại từ sáng lúc này mới giãn ra, khóe môi cong nhẹ cũng phải thực nỗ lực mới có thể nhấp thẳng. Anh nhìn Lý Nguyễn, bên tai thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt.
Cố Kỳ Nguyên đến bên cạnh Lý Nguyễn, hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Anh đặt tay lên vai cô, dịu dàng hỏi, “Làm sao em lại tới được đây?”
“Đi taxi đến. Ai bảo anh ra ngoài sớm như vậy.” Lý Nguyễn liếc xéo Cố Kỳ Nguyên một cái, mềm mại nửa dựa vào ngực anh, nhìn đuôi lông mày anh như sắp bay lên trời vì thỏa mãn.
“Anh không biết em cũng muốn tới… Em có thể nói với anh, anh sẽ về đón em mà.”
Cảm xúc bất an của anh từ chiều hôm qua đến giờ lập tức được trấn an rất nhiều. Anh chưa từng có cảm xúc kịch liệt như vậy, ngày hôm qua anh không biết phải đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172830/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.