“Chào buổi sáng.”
Lý Nguyễn quay đầu, liếc nhìn Cố Kỳ Nguyên đang dựa vào cạnh cửa, mắt cong cong mơ hồ đáp lại, “Chào buổi sáng.”
Cố Kỳ Nguyên hơi nhíu mày nhìn Lý Nguyễn mặc đồ ngủ đang ở trong phòng tắm đánh răng, khóe môi nhếch lên.
Ngày hôm nay Lý Nguyễn dường như tự nhiên hơn rất nhiều. Hôm qua cô còn ăn mặc chỉnh tề, chú ý đóng kín cửa đánh răng rửa mặt.
Lý Nguyễn rửa mặt xong, Cố Kỳ Nguyên đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Cô bỗng nhiên nghĩ tới Cố Kỳ Nguyên khi còn bé, mỗi lần vừa đến giờ cơm sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn nhà cô. Hình như cậu ta rất thích đến nhà cô ăn cơm.
Bữa sáng vẫn là cháo, lúc trước vì công việc bận rộn, Lý Nguyễn thực sự không có nhiều thời gian xuống bếp, lần này vì Cố Kỳ Nguyên nên vắt hết óc suy nghĩ thực đơn, quả thực đã vận dụng hết tất cả tế bào não.
Lúc Lý Nguyễn mang bát cháo ra, vô ý nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên. Thấy cậu chỉ hơi nhíu mày một chút rồi bưng bát lên bắt đầu ăn mới yên lòng.
May mà tiểu tử này còn biết phân biệt tốt xấu!
Dù vậy, Lý Nguyễn vẫn nghĩ đến việc lên mạng nghiên cứu vài món mới, xem xem mấy ngày nữa có thể làm bữa sáng phong phú thêm hay không.
“Chút nữa đi xe tôi đi.” Cố Kỳ Nguyên ăn xong, đặt đũa xuống, nhìn Lý Nguyễn nói một câu.
Lý Nguyễn lập tức lắc đầu, “Thôi khỏi, để tôi tự đi.”
Cố Kỳ Nguyên không nói gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Nguyễn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172860/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.