Tay Lý Nguyễn vẫn đang duy trì tư thế gõ cửa, lúc nhìn thấy cửa mở ra lập tức ngây ngẩn cả người.
Cố Kỳ Nguyên rất cao, nhìn có chút gầy. Lý Nguyễn đoán là có liên quan lớn đến tình trạng quá kén ăn của anh ta. Lúc này anh đeo một đôi kính đen, đứng chặn trước cửa phòng, làm cho Lý Nguyễn cảm thấy có phần buồn cười.
Dáng dấp Cố Kỳ Nguyên đương nhiên không buồn cười, nhìn kỹ một chút, cũng rất tuấn lãng, chỉ là anh ta vậy mà mặc một bộ đồ ngủ hình bọt biển SpongeBob.
(Bạn nào không biết SpongeBob là ai thì có thể ấn theo này)
Bộ đồ rất trẻ con, phối hợp cùng với khí chất của anh, rất không hài hòa…
“Ha ha, chủ nhà tiên sinh, chào buổi tối.” Lý Nguyễn, cố nín cười chào hỏi, “Ha ha, hoá ra anh đeo kính.”
“2 độ.” Âm thanh Cố Kỳ Nguyên cứng nhắc, có chút lạnh nhạt.
“A? À!” Lý Nguyễn hiểu được, hoá ra đối phương giải thích số độ của kính mắt. Số độ không cao, cho nên bình thường không đeo.
“Có phải do lúc học đại học chơi game nhiều?” Lý Nguyễn vừa rồi có nhìn thấy laptop của anh đang mở, cô không chơi game trên máy tính, lại nhớ rõ mình có một đứa em họ, xấp xỉ bằng tuổi Cố Kỳ Nguyên, lúc học đại học say mê chơi game, thành tích không những xuống dốc không phanh, còn tặng kèm một bộ kính mắt đi theo cả đời.
“Không phải chơi trò chơi.” Cố Kỳ Nguyên như cũ khô khốc giải thích.
“A.” Lý Nguyễn đáp một tiếng, cảm thấy không nên nói nhiều về chủ đề này, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-am/172863/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.