Rồi ta vội vàng dùng khăn tay bịt vết thương cho hắn, luống cuống không biết làm gì hơn.
Rõ ràng người bị thương là hắn, nhưng ngược lại, hắn lại xoay người nhìn ta, giọng dịu dàng an ủi: "Nàng không sao chứ? Có bị thương không? Đừng sợ, đừng sợ, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi…"
Hắn quả thực biết cách khiến người ta khó chịu.
Chỉ hai câu đơn giản đã khiến khóe mắt ta cay xè.
Nhìn m.á.u từ vết thương vẫn chầm chậm rỉ ra, tim ta như bị kim châm, dấy lên từng cơn đau âm ỉ.
Cổ họng nghẹn lại, ta muốn hỏi cách cầm máu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị tiếng gào rú chói tai của Tần Sương Sương cắt ngang.
"Trữ Thanh Nguyệt! Tất cả là tại ngươi! Nếu không có ngươi, Thành nhi sẽ không chết!
"Tại sao ngươi cái gì cũng có, ngay cả người đàn ông này cũng che chở cho ngươi, còn ta, ta chẳng có gì cả! Cao Thăng ruồng bỏ ta! Thành nhi cũng rời bỏ ta!
"Đúng vậy! Chỉ cần g.i.ế.c ngươi, tất cả sẽ thuộc về ta! Ha ha ha…"
Nàng ta vừa khóc vừa cười, lời nói mâu thuẫn, lúc thì lẩm bẩm như tự nói với chính mình, lúc thì gào thét chửi rủa, trông hoàn toàn mất trí.
Đường phố buổi sáng vốn vắng vẻ, sau trận chiến với Tây Nhung, đa phần mọi người đã tạm chuyển đến thiện đường, khu vực xung quanh lại càng hiu quạnh.
Nhưng tiếng thét của nàng vẫn khiến một vài người hiếu kỳ ngoái đầu nhìn.
Tần Sương Sương dường như đã hoàn toàn phát điên, không còn để ý đến ánh mắt của người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-co-hen-hoa-chang-loi-hen/429177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.